Người bình thường bị tức một chút thì không sao. Nhưng quan phu tử tuổi cao sức yếu, sức khỏe vốn rất kém nên bị thế liền ngất ngay tại chỗ. Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng lệnh cho tiểu nội thi đi mời ngự y. Tiểu nội thị tức giận lão già kia cố tình lên mặt, không coi ai ra gì nên trên đường còn cố tình chần chừ một chút.
Viên Ngự y dùng kim châm cứu Quan phu tử tỉnh dậy, sau khi hỏi han một lúc liền vuốt râu, rung đùi đắc ý:
- Lần này học sĩ bị ngất thật ra lại là chuyện may.
Đám học sĩ nghe thấy vậy thì kinh ngạc, vội vàng hỏi nguyên nhân.
Vị Ngự y liền nói:
- Do học sĩ đã cao tuổi, lại ngồi nhiều ít vận động khiến cho thận hư, máu huyết không thông. Nếu cứ như vậy thì không lâu nữa sẽ thành mối họa lớn. Chỉ cần hơi tức giận một chút sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Mà học sĩ không biết tới chuyện này, chẳng phải là nguy hiểm hay sao? Hôm nay mặc dù ngất đi, nhưng sau khi khám, lão phu phát hiện ra căn bệnh tiềm ẩn trên người học sĩ. Nếu điều dưỡng sớm thì đúng là nhân họa mà có phúc.
Thượng Quan Uyển Nhi liền hỏi:
- Vậy Quan học sĩ nên làm như thế nào?
Viên Ngự y liền ói:
- Từ nay về sau, học sĩ phải tu thân dưỡng tính không để xảy ra tức giận quá lớn. Cũng không nên làm những chuyện vất vả. Lão phu kê cho học sĩ mấy thang thuốc về nhà uống để điều dưỡng. Một thời gian nữa sẽ lại khám để xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823436/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.