Khi còn nhỏ ở phủ Quảng Châu ăn xin, đối với những người đi qua trước mặt dựa vào vẻ mặt, cách ăn mặc đại khái có thể đoán được người này giàu, có trình độ và tấm lòng từ bi không, xin ăn nhất định là phải có bản lĩnh này, loại bản lĩnh này khiến Nữu Nữu vô cùng tán thưởng, cảm giác mình là một anh lớn có bản lĩnh.
Nhưng khi hắn dần dần lớn lên, hắn phát hiện ra cái loại bản lĩnh nhận biết người này dần không sử dụng được nữa. Cũng không phải bản lĩnh nhận biết người của hắn kém đi mà là môi trường bây giờ hắn tiếp xúc không còn là giữa những tiểu dân nơi phố thị.
Địa vị càng cao, trên mặt đeo càng nhiều mặt nạ, giống như con hát mới lên sân khấu biểu diễn ca hát, bọn họ luôn ở trong vở diễn của mình, hát càng về sau đến ngay họ cũng không còn biết khi nào là đang ở bên trong vở diễn, lúc nào ở bên ngoài vở diễn, thì người bên ngoài làm sao mà phân biệt rõ ràng được?
Chu Hưng, bề ngoài trong sạch an nhàn nho nhã!
Lai Tuấn Thần rõ ràng an nhàn, tuấn tú, dáng vẻ đường đường!
Khâu Thần Tích oai hùng, võ biền, uy phong khí phách!
Người nào vừa mới nhìn sao mà biết được chính là gian thần?
Người nào vừa nhìn sao mà biết được chính là quan lại tàn ác?
Hai người nhìn kỹ nhau, nhìn một lúc lâu, Miêu Thần Khách trên mặt dần hiện lên một vẻ sầu khổ, lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng âm thanh khàn khàn già nua nói:
- Nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823531/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.