Hoàng Húc Sưởng thấp giọng nói:
- Ngụy Dũng, Trương Khê Đồng, Trần Quần, Diệp Tri Thu, Tạ Chỉ Hạm, Vũ Thanh Hòa, bốn Bách kỵ, hai nội vệ.
- Tại sao?
- Bọn họ không xuất phát từ chỗ Hoàng Trúc Lĩnh, gia cảnh cả sáu đều bần hàn, chỉ có cha mẹ hoặc một hai Huynh đệ tỷ muội, thậm chí là cô nhi, sau khi thành công dễ mai danh ẩn tích biến mất nhất. Ngoài ra, cả sáu người này cùng chưa bị thương lần nào.
- Nội vệ có thể loại ra. Trước khi ra khỏi Kinh, các nàng đều hiểu rất rõ nhiệm vụ lần này của chúng ta, nếu bọn họ muốn làm lộ bí mật đã sớm báo với người Võ gia rồi. Nếu vậy chỉ sợ chúng ta chỉ có thể nhận được một cỗ thi thể đã chết bất đắc kỳ tử ở chỗ Hoàng Trúc Lĩnh chứ không phải một Lư Lăng Vương vui vẻ.
Hắn đã nói vậy, phạm vi bị tình nghi lại được thu nhỏ thêm một chút, chỉ có thể xác định trong phạm vi Bách kỵ. Hoàng Húc Sưởng là Lữ soái Bách kỵ, mặt mày tối sầm, phẫn nộ:
- Tiên sư con bà ngoại nhà nó. Nói vậy, cái tên ăn cây táo rào xây sung này chắc chắn là thủ hạ của ta.
Dương Phàm cười cười an ủi:
- Tiền tài động nhân tâm, chỉ cần lợi ích đủ lớn có người bị mua cũng không có gì lạ. Đừng để ý.
Ngừng một lát hắn nói tiếp:
- Bị thương hay không cũng không phải lý do để nghi ngờ hay không. Vì vậy gian tế của Võ thị trốn trong nội vệ hẳn là do tông tộc Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825439/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.