Lý Nham vừa thấy Dương Phàm đã cười dài chắp tay:
- Dương Điển sự vừa mới tẩy trần mà tại hạ đã tới quấy rầy, thực khéo nhỉ. Ha ha…
Thấy theo sau người này là một nữ tử xinh đẹp, còn có hai nam hầu trẻ tuổi áo xanh tay ôm hộp quà, bèn chần chừ:
- Túc hạ là…? Có phải ta đã gặp ngươi ở bên phủ Thái thú?
Lý Nham tươi cười nói:
- Ánh mắt của Dương Điển sự thật là tốt, tại hạ chính là quản sự trong phủ Thái thú, phụng mệnh Thái thú mà tới.
Dương Phàm “Ồ” một tiếng, vội vàng mời y vào trong phòng khách. Tuy hắn vừa tắm, thùng tắm vẫn còn ở trong phòng ngủ, nhưng bên ngoài có vách tường, còn có bình phong ngăn giữa, không ảnh hưởng tới việc tiếp khách. Dương Phàm mời Lý quản sự lên phòng khách, cả hai an vị, hắn mới cười hỏi:
- Không biết Tạ Thái thú có gì chỉ bảo?
Lý Nham cúi thấp người:
- Dương Điển sự khách khí rồi. Gặp khâm sai, sao dám nói là chỉ bảo. Ha ha, là thế này, cả năm nay phủ Duyên Châu chưa có khâm sai từ trong Kinh tới, Dương Điển sự lại là người bên cạnh Thiên tử, sao Duyên Châu không kinh sợ? Thái thú chỉ lo không khoản đãi Dương Điển sự chu đáo.
Phủ Duyên Châu này nước non đều cạn, thổ địa cằn cỗi, từ nơi giàu có phồn hoa tới đây cũng thực ủy khuất cho Dương Điển sự. Tuy Duyên Châu bần cùng nhưng vẫn còn có một chút đồ trân quý hiếm hoi, Thái thú có dặn ta đưa tới một chút lễ mọn.
Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825773/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.