Nghe giọng nói dịu dàng của Dương Phàm, trái tim Cổ Trúc Đình lại run lên, nàng cắn môi, khẽ gật đầu, tựa như đóa “Dao dài Ngọc Phương” đang nở rộ trong viện kia yểu điệu trong gió.
- Vậy ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát, ta đi gọi người mang nước đến.
Cổ cô nương hơi lúng túng:
- Ở…ở đây sao? Ta nghĩ cứ bảo dịch trạm chuẩn bị thêm một phòng nữa đi.
Dương Phàm nghĩ một lát, phản đối:
- Như vậy không ổn! Chẳng ai biết trong dịch quán này có tai mắt của bọn họ không, ta và ngươi không thể làm bất kỳ việc gì có thể khiến họ nghi ngờ. Ta vừa nói với Lý quản sự rồi, bây giờ, để cho an toàn, ngươi cứ ở trong này đi.
Thấy sắc mặt nàng không được tự nhiên, hắn bật cười:
- Có gì mà ngại, ngủ chung giường chúng ta cũng đã từng, nói gì đến cùng phòng?
Vừa dứt lời, hắn lập tức ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng giải thích:
- Khụ khụ. Ý ta là, ở đây, trong thư phòng cũng có một cái giường. Ta…ta sẽ ngủ ở đó.
Dứt lời, chẳng kịp để ý tới khuôn mặt đỏ như quả lựu của Cổ cô nương, hắn vội vàng đi ra ngoài. Tìm thấy một dịch tốt, hắn gọi y tìm người đến thu dọn bồn tắm, lại đổi nước ấm, dặn dò xong xuôi mới quay lại phòng khách, chỉ thấy Cổ Trúc Đình đang đứng bên cạnh bàn, tay cầm một cái tay gấu, hỏi:
- Đây là tay gấu sao?
- Đúng thế. Ngươi chưa từng thấy bao giờ sao?
Nàng hơi hé miệng cười:
- Mới chỉ thấy sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825776/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.