Trong lòng Cổ Trúc Đình thật sự ái ngại, hôm nay An Lạc công chúa chính là “đâm lao thì phải theo lao”, đã làm thì làm cho tới cùng, còn nàng cũng không quan tâm đến cái hư danh kia, để cho trượng phu của nàng phải gánh trên lưng một gánh nặng lớn lao, nàng thà rằng bị mọi người chê cười.
Nàng biết rằng Dương Phàm có tiền, nhưng mà tiền của Dương Phàm e rằng không kham nổi, Kế Tự Đường giàu có nhưng đó không phải là tiền của chàng, Dương Phàm mặc dù có rất nhiều cửa hiệu, nhưng chưa hẳn có nhiều tiền mặt đến như vậy!
Còn nữa, cho dù có nhiều tiền mặt đến như vậy thì đã làm sao, nàng vẫn chưa gả cho người ta mà đã tiêu nhiều tiền của người ta như vậy rồi, đại nương sẽ coi nàng ra gì đây? Chuyện này không chỉ sẽ phải đắc tội với Tiểu Man, chỉ sợ A Nô cũng sẽ sinh lòng ác cảm với nàng, đến lúc bước chân vào nhà Dương gia, đại nương và nhị nương đều không chào đón nàng, thử hỏi nàng sống làm sao được đây?
Cổ Trúc Đình thoáng nhìn Dương Phàm một cách đáng thương, Dương Phàm đưa tay sờ mặt của hắn.
Thể diện, thể diện….
Cổ Trúc Đình kiên định, cất cao giọng:
- Ba trăm ba trăm vạn lượng!
Lúc cái giá này vừa hô ra, toàn bộ cái chợ đông đều nháo nhào, “ sôi sục”, tin này đã lan truyền từ cửa hiệu cho đến khắp nơi: CÓ NGƯỜI DÙNG MẤY TRĂM VẠN LƯỢNG MUA MỘT BỘ XIÊM Y!
Vô số người lũ lượt kéo đến, khi bọn họ vừa chạy tới, giá của bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826117/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.