Dương Phàm muốn đi phường Long Khánh, đi thẳng qua phía đông chợ là được. Diện tích của khu chợ phía đông tương đối nhỏ với phường, thường ngày cũng không nhiều người lắm nhưng vì hôm nay có tin ở Long Mậu Lão Điếm có người bỏ ra cái giá 350 vạn để mua một cái váy nên thu hút rất nhiều người rảnh rỗi tới xem cho nên trở nên vô cùng đông đúc chật chội.
Đám người Dương Phàm trên đường đi về phía bắc, cảm thấy đường đi chật kín hết chỗ, đến khi cảm thấy không ổn, định quay đầu nhưng vì họ đã đi được một nửa đường nên cứ tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi nghe dân chúng tụ tập bàn tán về chuyện xảy ra ở Long Mậu Lão Điếm, Dương Phàm không khỏi có chút buồn cười.
Khổ sở đi ra từ phía chợ đông, lúc này đám người Dương Phàm mới lên ngựa, nhanh chóng tiếp tục hành trình. Cổ Trúc Đình nhìn chiếc hộp nhỏ ở trong tay Nhâm Uy, vẫn vô cùng cảm thán. Trước kia ở Thôi gia, nàng cũng đã nhìn thấy người ta tiêu rất nhiều tiền nhưng đó là tiền của người ta nên nàng không có cảm giác gì, chỉ là một con số thôi mà. Nhưng lần này thì khác, 350 vạn, đây chính là tiền của Dương gia, không ngờ chỉ dùng để mua một cái váy. Cổ Trúc Đình chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy kinh hãi rồi.
Bỗng nhiên Dương Phàm quay đầu lại cười, nói:
- Nàng không cần nghĩ nhiều. Là ta quyết định mua.
Cổ Trúc Đình cắn môi “Vâng” một tiếng.
Dương Phàm vừa cười vừa nói:
- Có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826123/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.