Dương Phàm thật không nhìn nổi cảnh các trọng thần đắc lực bị đem ra đùa giỡn, chỉ vì muốn a dua nịnh hót hoàng thượng không tiếc đóng vai thằng hề làm trò cười cho mọi người, hắn thật không thể chấp nhận hành vi này vì vậy rời khỏi cung điện trước.
Dương Tái Tư sau khi được ngự y cứu giúp từ từ tỉnh lại, lập tức bị đuổi về phủ tĩnh dưỡng, Đậu Lư Khâm Vọng tuy không bị hôn mê, chỉ là bị ngã trúng đầu, sau khi băng bó lại cũng bị đuổi về phủ đệ.
Hai người một kẻ tám mươi, mọt kẻ chín mươi tuổi, vốn là độ tuổi như ngọn đèn dầu sắp tắt, lần này giằng co đấu sức một phen, bị té ngã, bị người đè ép, hậu quả có nghiêm trọng hay không thật không dự liệu được.
Chuyện ngoài ý muốn này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của Lý Hiển và Vi hậu, buổi tối, dưới sự đề nghị của An Nhạc công chúa, hoàng đế cùng Hoàng hậu thay thường phục, sau khi vui vẻ cùng các vị quan lại dự định cùng đón mừng tân xuân cùng với dân chúng.
Bọn họ đổi thường phục không phải vì muốn cải trang vi hành chỉ vì như vậy có thể xuất cung du xuân tiện lợi hơn. Tất cả cung nữ thái giám trong hai mươi bốn ti, trừ những thị vệ canh giữ hoàng cung, còn lại toàn bọ cầm theo đèn lồng cùng du xuân.
Hàng vạn cung nữ thái giám cùng với đại đội thị vệ đã thay đổi thường phục vây quanh Đế Hậu, trở thành một đội ngũ hoành tráng, hơn nữa vì lần đầu nhìn thấy khung cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826683/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.