Ngày đó, Ngọc Chân công chúa gây náo loạn tại phủ công chúa An Nhạc, khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và Dương Phàm, sau đó, Dương Phàm phải thường lui tới Ngọc Chân quan đạo.
Vở tuồng này bọn họ phải tiếp tục diễn, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho gián điệp trong nội cung, đồng thời tạo ra lá chắn cho việc giao thiệp giữa hắn và Lý Tam lang.
Lý Long Cơ phải quay về kinh thành tham gia lễ tế trọng đại, mấy ngày nữa sẽ tới kinh thành, Ngọc Chân đạo quan chính là chỗ thích hợp nhất cho cuộc gặp mặt đầu tiên của bọn họ.
Dương Phàm bước lên từng bậc thang, đến trước Sơn môn, bỗng nhiên nhớ tới Lý Trì Doanh xinh đẹp trang nhã kia, nghĩ đến lời đồn thổi về hai người, nhất thời có chút cảm giác đứng núi này trông núi nọ. Mờ ám là một loại độc, vô tình có thể thấm đến tâm can con người.
Trền nền đá lớp tuyết đã được quét đi, giờ đây đã đọng lại thành một tầng sương mỏng, Dương Phàm đang suy nghĩ miên man, dưới chân vừa trượt, liền té ngã. Uổng cho hắn một thân cao thủ, vì vậy liền nhanh chóng đứng dậy, trên mặt có chút nóng lên: “ nghĩ ngợi lung tung cái gì, bộ ngươi muốn trâu già gặm cỏ non hay sao!”
"Tiếng bò rống~~~ "
Cùng với tiếng bò rống, một con trâu từng bước thong thả, quơ chiếc đuôi to, chậm chạp đi tới, miệng còn nhai nuốt một nhúm cỏ khô, thấy Dương Phàm, đôi mắt trâu ngạo mạn nheo lại nhìn hắn, chậm rãi đi qua.
- Ai nha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826686/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.