Đậu Lư Khâm Vọng không phụ kỳ vọng của Lý Hiển đã chống chọi kéo dài được thời gian hơn bốn tháng so với Dương Tái Tư, tới mùa thu lá trên cành trơ trọi thì ông ta cũng ra đi. Đậu Lư Khâm Vọng đã hoàn thành.
Đậu Lư Khâm Vọng vào tiết Thượng Nguyên từ cuộc kéo co dưới Huyền Vũ môn bị ngã đập đầu đến nay vẫn thoi thóp hơi tàn kéo dài tới cuối năm mới chết. Hơn nữa ông ta đã bảy mươi chín tuổi nên hoàn toàn có thể quy cho là tử vong bình thường.
Còn nữa, qua cái chết của Dương Tái Tư, Lý Hiển đã tích lũy đủ kinh nghiệm cho nên xử lý việc này rất thành thục. Tuy nhiên, bất kể là đối với Đậu Lư Khâm Vọng áy náy cũng được, hay xuất phát từ tuổi và thân phận của Đậu Lư Khâm Vọng thì Lý Hiển cũng phải đích thân đi cúng tế.
Hoàng đế giá lâm khiến cho Đậu Lư gia một phen lộn xộn. Nhưng Hoàng đế tới thì cũng là thái giám thân tín thay ông ta thắp một nén hương, cho người ở trước linh tiền đọc điếu văn mà Thượng Quan Uyển Nhi thay ông ta viết rồi đi liền.
Gia tộc Lý thị có bệnh di truyền là xuất huyết não. Đường Cao Tổ, Đường Thái Tông, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Đường Cao Tông đều bị bệnh "Khí tật" hoặc "Gió tật". Lý Hiển khi tuổi về già thì bệnh này cũng bắt đầu xuất hiện.
Ông ta ở Phòng Châu mười sáu năm cuộc sống gian khổ, hơn nữa còn lo lắng sợ sệt khiến cho ông ta còn bị nhiễm một số bệnh khác nên lúc này thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826717/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.