- À? Hóa ra là nương tử!
Lý Hiển bị câu nói của Vi hậu làm tỉnh lại, người run bần bật, sau đó mới nhìn rõ người đến. Vi hậu khẽ nhíu mày lo lắng hỏi:
- Bệ hạ làm sao vậy?
Lý Hiển miễn cưỡng cười trả lời:
- Không có gì ta đang nghĩ vài việc.
Vi hậu lập tức hỏi tới:
- Nhưng tên quan nhỏ ở Hứa Châu đón đường trình tấu việc vậy?
Vi hậu trực tiếp một lời nói thẳng việc Yến Khâm Dung tố cáo cấp dưới của nàng. Lý Hiển căn bản không có dũng khí phủ nhận. Y cũng không biết Vi hậu đã gì rồi, chỉ mập mờ đáp:
- Đúng vậy. Yến Khâm Dung nói với trẫm vài việc...
Vi hậu ngắt ngang hỏi:
- Y nói chuyện gì?
- Y nói nàng...
Lý Hiển lời đã thốt ra thì có muốn giấu cũng đã không kịp nữa rồi.
Vi hậu đồng tử co trầm giọng hỏi:
- Y nói thiếp cái gì?
Lý Hiển càng bối rối hơn nữa ngập ngừng nói:
- Y... Tố cáo nương tử... Nói nương tử không nên can dự vào triều chính, còn nói Khỏa Nhi xây chùa đào ao, xây nhà có chút... Có chút quá mức bừa bãi...
Vi hậu khẽ thở phào hỏi:
- Chỉ những cái này?
Lý Hiển nói:
- À... Y còn tố cáo đám người Tông Sở Khách, Võ Diên Tú mua quan bán tước. Nương tử không cần phải lo. Nương tử tham dự chính trị là chủ ý của trẫm. Quốc gia đại sự là thật sự trẫm không thể thiếu sự giúp đỡ của Hoàng hậu.
Về phần Khỏa Nhi, nó khi còn nhỏ chịu quá nhiều khổ. Bây giờ rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826719/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.