Một cung nữ quan vào ngự thư phòng nhìn thấy Lý Hiển thì chỉnh đốn trang phục thi lễ nói:
- Bệ hạ, Hoàng hậu mời bệ hạ cùng dùng bữa tối.
Lý Hiển đang đấu tranh trong thống khổ. Ông ta ngẩng đầu nặng nề nói:
- Nói với Hoàng hậu trẫm người không khoẻ nên ngủ rồi.
- Vâng!
Nữ quan không dám nhiều lời, lại thi lễ lặng lẽ lui ra.
Lý Hiển ngồi một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài rồi chậm rãi đứng lên, hồn bay phách lạc đi về tẩm cung Cam Lộ Điện của mình.
Nửa đêm canh ba, aam thanh giao hoan từ từ ngừng lại. Vi hậu tóc rối, mặt ửng hồng, đôi mắt phượng nửa mở nửa khép, hơi thở hổn hển, làm người ta sợ run rẩy trong sự kích tình chậm rãi từ phía dưới.
Nàng tham lam ôm chặt thân thể khỏe mạnh của Dương Quân, rất lâu mới uể oải kéo một chiếc khăn mềm bên cạnh đắp hờ trên người, chỉ che khuất bụng và chỗ kín, đôi đùi ngọc và bộ ngực no tròn vẫn lõa lồ như trước.
Dương Quân và Mã Tần Khách là hai hương vị khác nhau. Mã Tần Khách là một nam nhân nhã nhặn, thành thục. Y uyển chuyển như nước chảy từ từ, làm cho người ta thoải mái nhẹ nhàng hưởng thụ, đạt tới cảnh giới cực lạc.
Mà Dương Quân là võ sĩ. Y còn trẻ, cường tráng. Y giống như cuồng phong, khiến Vi hậu được thể nghiệm một cảm giác hoàn toàn khác, gây sức ép la lớn chịu không nổi, nhưng loại kích thích mãnh liệt này lại làm cho Vi thị người đàn bà sống an nhàn trong thâm cung đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826722/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.