“Không được đả thương nó ——” Thanh Dao lớn tiếng ngăn cản.
Cẩn Dật không ngờ tới vội vàng thu chưởng nhưng đã không kịp, bạch quang cầu thoát khỏi lòng bàn tay của hắn đánh ngay đỉnh đầu của Quỳ Ngưu. Thanh Dao liều lĩnh vọt tới trước người Quỳ Ngưu, nhanh chóng bày kết giới ngăn cản quang cầu. Nhưng linh lực Cẩn Dật quá lợi hại, bạch quang xông đến phá kết giới, đánh trúng ngực Thanh Dao.
Thanh Dao phun ra một ngụm máu tươi, nàng như đóa hoa màu trắng tàn lụi bị gió thổi rời cành rơi xuống. Cẩn Dật hô to một tiếng “Thanh Dao” liền bay tới, trước khi Thanh Dao rơi xuống biển đã đỡ được nàng, hắn bay trở về mặt đất.
“Thanh Dao, Thanh Dao. . . . . .” Cẩn Dật một lần lại một lần kêu tên của nàng, lòng như lửa đốt, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có.
Thanh Dao từ từ mở mắt, trong mắt có chứa thần sắc thống khổ. Một chưởng vừa rồi của Cẩn Dật tụ hợp linh lực rất lớn, nếu không phải bị kết giới ngăn cản, sợ rằng nàng chưa thể tỉnh lại.
“Tại sao, tại sao ngốc như vậy!”
“Nó cũng rất đáng thương. . . . . .” Thanh Dao vừa mở miệng khóe miệng liền tràn ra máu tươi, “Ngài đã đả thương nó, không nên lấy tính mạng của nó.”
Quỳ Ngưu tựa hồ cũng hiểu lời của Thanh Dao, nó giống như ngựa hoang bị thuần phục, ngoan ngoãn kêu mấy tiếng, sau đó lẻn về đáy biển.
Mây đen trên trời cũng lập tức tản đi, ánh trăng lại lần nữa vẩy trên mặt biển, giống như chuyện gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/893990/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.