Nghĩ đến Minh Thiệu, tâm Thanh Dao không khỏi nặng trĩu, thật vất vả nàng mới miễn cưỡng xóa bỏ mọi chuyện về Minh Thiệu trong đầu. Nàng buộc mình tĩnh tâm lại, bắt đầu đọc chú giải ấn.
Từ từ, Sáo Bảo Ly phát ra lục quang, Ly Long được điêu khắc ở trên cây sáo vùng vẫy bay xuống, trong nháy mắt trở nên to lớn mấy chục lần. Dường như bị phong ấn quá lâu, có được tự do nó giống như là người nhịn đói khát trong sa mạc chợt phát hiện ra ốc đảo, hưng phấn xoay quanh Thanh Dao, vừa bay vừa phát ra ngâm xướng vui vẻ.
Thanh Dao cũng được nó cảm hóa, nỗi buồn trong lòng bị quét sạch. Thấy Ly Long như vậy, dường như nó không khó chế ngự như trong tưởng tượng, xem ra nó cũng không ghét mình, ngược lại rất thân thiết, giống như khi nàng cưỡi ngựa Bạch Ngọc. Lần đầu tiên Bạch Ngọc nhìn thấy nàng, nó chạy về phía nàng vừa cọ vừa kêu.
“Bích Nhi, ngươi tên là Bích Nhi phải không?” Thanh Dao từ từ vươn tay, muốn sờ sờ nó.
Nữ Anh nói, Ly Long tên là Bích Nhi, đó là trượng phu của nàng- Vua Thuấn đặt tên cho nó. Sau khi Thuấn rời đi, nàng chưa từng thả Bích Nhi ra, nhìn thấy nó sẽ gợi lên tưởng niệm vô hạn về Thuấn, nếu so với nhớ lại mà không thể gặp mặt, không bằng tình nguyện không nhớ lại.
Bích Nhi nghe thấy Thanh Dao gọi nó, khéo léo cọ xát trên người Thanh Dao mấy cái, coi như là đáp lại.
“Ha ha, Bích Nhi, Bích Nhi ngoan, ngươi có thể đưa ta đi lên không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894014/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.