Minh Thiệu chạy lên trước một phen đoạt lấy Sương Linh từ trong ngực Thanh Dao, xác định Sương Linh không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bịt kín bi ai thất vọng cực độ.
“Thanh nhi. . . . . .” Minh Thiệu quay đầu lại nhìn Thanh Dao, thanh âm trầm thấp khàn khàn, “Nàng ấy là muội muội ruột của nàng!”
“Ta đã sớm nói, nàng ta không phải là muội muội ta, ta và nàng ta không có bất cứ quan hệ gì.” Thanh Dao cong khóe miệng, trong vui vẻ bao hàm khinh thường, hơn nữa còn có đau lòng. Nếu hắn đã nhận định nàng là tàn nhẫn vô tình, nàng cũng không cần thiết phải giải thích. Nàng và hắn, vốn là không nên có bất kỳ quan hệ gì.
“Đây không phải là chủ ý của nàng, ta biết là không phải!”
“Xin lỗi, để cho ngài thất vọng Tướng quân, đây chính là chủ ý của ta! Ngài cũng đừng gọi ta như vậy, tiên nhân trên Thiên giới đều biết ta tên là Phù Vân linh chủ, nếu là ngài ngại sự xưng hô này quá dài, có thể giống như Ma Quân gọi ta một tiếng Phù Vân, như vậy ta nghe thấy tự nhiên hơn, trong lòng ngài cũng sẽ. . . . . .” Lời còn chưa dứt, trong cổ dâng lên một mùi tanh, Thanh Dao còn không kịp che lại, máu tươi liền từ trong miệng xông ra, nhiễm đỏ quần áo của nàng.
“Thanh nhi ——”
“Thanh Dao ——”
Hai thanh âm đồng thời vang lên.
Cẩn Dật Thiên tôn không biết từ nơi nào lao ra, trước khi Thanh Dao ngã xuống đất đã ôm lấy, “Thanh Dao nàng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894017/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.