“Tôi có thể ngồi ở đây được không?” Thanh Dao cười thật ngọt ngào, đầu hơi nghiêng về bên trái, nụ cười xinh đẹp đáng yêu.
Nam tử áo trắng ngẩng đầu liếc Thanh Dao một cái, cau mày, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng đến tơ liễu vì gió cuối xuân mà bay lên, nhẹ nhàng lay động trên mặt hồ, mang theo một vòng gợn sóng nho nhỏ.
Trong ánh mắt xa lạ mang theo quen thuộc như thế, tâm Thanh Dao lại rung động lần nữa. Nàng mơ hồ mong đợi nam tử áo trắng sẽ có thêm biểu hiện, đáng tiếc hắn lại không có.
Ánh mắt của hắn chỉ nhẹ nhàng quét qua gương mặt nàng, rất nhanh lại trở về chén rượu trên tay mình, chỉ coi nàng là một người đi đường không quan trọng. Loại phản ứng này của hắn làm Thanh Dao có chút tức giận, vừa nghĩ tới Hoắc Kỳ còn ở bên cạnh nhìn nàng chê cười, nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, tiếp tục nặn ra khuôn mặt tươi cười.
“Huynh không nói lời nào, tôi liền coi như huynh đồng ý nhé?” Thanh Dao thử dò xét một câu, thấy hắn không có phản ứng, nàng cười ngồi xuống, “Công tử một mình mua say, có phải có chuyện không vui hay không, không bằng nói ra để cho đại gia vui vẻ một chút.”
Khoé miệng nam tử áo trắng giật giật.
Thanh Dao lập tức biết mình nói sai, liên tiếp đổi lời nói: “Không đúng không đúng, ý tôi là, huynh có chuyện gì không vui, nói ra thử xem tôi có thể giúp huynh được không, ha ha.” Nàng cười có chút cứng nhắc.
Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894064/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.