Lòng bàn chân Thanh Dao như gió, chuẩn bị chuồn mất. Nhưng động tác của Minh Thiệu so với nàng còn nhanh hơn, đảo mắt liền chắn trước mặt nàng. Nàng chưa từ bỏ ý định, tay phải vươn ra, xuất ra một thanh kiếm đâm về phía Minh Thiệu. Hình như danh hiệu Chiến thần của người ta dù sao cũng không phải là khoác lác, hai ba lần ném nàng trên mặt đất, cả người Thanh Dao căng thẳng, phép thuật trên gương mặt cũng dần dần tản đi, lộ ra khuôn mặt thật sự.
“Thanh nhi?” Trọng Minh cực kỳ sợ hãi.
Thân thể Minh Thiệu run lên, ngưng mi: “Là cô? Cô theo dõi ta?”
Thanh Dao cười ha ha với hắn: “Ha ha, thật có duyên nha. Hôm nay khí trời tốt, tôi tùy tiện đi dạo một chút, lại đi tới nơi này. . . . . .”
Nghe được đối thoại của bọn họ Trọng Minh không ngờ có chút giật mình, hắn hỏi rõ: “Nàng không phải là Thanh nhi?”
Thanh Dao cướp lời: “Không đúng không đúng, tôi không phải Thanh nhi, tôi tên là. . . . . . Tôi tên là Thủy Y Nhân!”
Đánh chết cũng không thể để cho bọn họ biết tên của nàng! Đánh chết cũng không thể để cho bọn họ biết nàng là tiên tử ở Phương Trượng! Nếu không về sau nàng còn trốn đi đâu! Thủy Y Nhân, cô tự nhận xui xẻo đi, ai bảo cô câu dẫn Hoắc Kỳ!
“Không tin huynh xem cái này đi.” Thanh Dao nhanh chóng lấy một bức thư từ trong ống tay áo ra, “Đây là của một người tên Hoắc Kỳ xấu xí viết cho tôi.”
Thấy Minh Thiệu cùng Trọng Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894067/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.