Người xúm lại xem náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa dường như tất cả đều là nữ nhân. Từ xa Thanh Dao đã nhìn thấy một nam tử mặc hoa phục bị đống oanh oanh yến yến vây quanh, lần đầu tiên thấy hắn trong lòng Thanh Dao liền khẳng định, hắn chính là Cẩn Dật Thiên tôn.
Quả nhiên giống như ngày trước nàng nghe nói. Cẩn Dật Thiên tôn mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ phi phàm, trên người hắn là loại khí vương giả bẩm sinh cho dù ai thấy cũng sẽ không hoài nghi hắn nhất định là người cao cao tại thượng, được chúng sinh ngưỡng mộ. Ánh chiều tà chiếu trên người hắn, cả người như được bao bởi một tầng kim quang, nhưng Thanh Dao lại thấy trên người hắn có một loại cô đơn vốn không nên thuộc về hắn.
Một cái tay khoác lên vai Thanh Dao, nàng quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt Hoắc Kỳ đã không có cái loại ngạo mạn trước đó, dường như hắn cũng chịu phục. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân**, nếu so với hắn thì Cẩn Dật Thiên tôn đương nhiên cao hơn một bậc.
**Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn
“Như thế nào, tự ti đi?” A Vi không quên đả kích Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ đẩy đầu A Vi một cái: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi bị Thanh nhi làm hư rồi.”
Nụ cười trong mắt Thanh Dao dường như sắp tràn ra, lúc này nàng nghe thấy trên không trung truyền đến thanh âm hùng hậu của nam tử.
“Thiên tôn điện hạ, ngài lại nhanh hơn ta một bước.”
Là thanh âm này —— nguy rồi!
Hoắc Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894073/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.