Lần này Thanh Dao thật sự sốt ruột: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Minh Kính mỗ mỗ tới bắt ta. Nếu sư phụ biết ta chạy tới phàm trần chơi, ta chết chắc. . . . . .”
“Thanh nhi nàng đừng vội, chưa chắc Minh Kính mỗ mỗ tới tìm nàng, có lẽ, có lẽ. . . . . .”
A Vi vốn muốn an ủi Thanh Dao, nhưng nói đi nói lại ngay cả nàng cũng không thuyết phục được bản thân mình. Minh Kính mỗ mỗ ngàn vạn năm tới chưa từng bước ra khỏi Phương Trượng một bước, lần này bà đột nhiên xuất hiện ở phàm trần, làm sao có thể không phải là vì Thanh Dao chứ !
“Hoắc Kỳ ngươi nói gì đi !” A Vi quay đầu lại nhìn Hoắc Kỳ, chờ hắn quyết định.
Hoắc Kỳ không nói một từ, hai tay hắn khoanh ở trước ngực nhìn ngoài cửa sổ tựa như xem kịch vui.
Minh Kính mỗ mỗ tóc bạch kim đang ở trên một cái cầu đá cách Bách Vị Cư không xa, rất bình tĩnh quan sát mọi chuyện xung quanh. Dựa vào mấy vạn năm tu vi của bà, phát hiện ra Thanh Dao là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Hoắc Kỳ mới vừa bị Thanh Dao bắt nạt, trong lòng vẫn còn đang mang thù, hắn nhìn có chút hả hê trả lời: “Nói gì bây giờ? Tìm thì tìm, lão thái bà coi nàng như bảo bối, làm sao chịu để cho nàng chết! Cùng lắm thì cấm túc ba, năm ngàn năm, đúng không Thanh nhi? Ngươi đừng gấp gáp, ba hay năm ngàn năm qua đi rất nhanh, thật sự rất nhanh thôi, một cái chớp mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nam-thang/894069/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.