Tồn Tử nheo đôi mắt vốn không lớn, tinh tế đánh giá “nữ tử” nửa ngồi nửa nằm trên tháp quý phi. “Nữ tử” kia trên đầu điểm một cái kim điền trâm, một cái phượng trâm, mặc một bộ áo màu lam, váy phượng màu đỏ, nhìn giống như một đôi phượng hoàng cao quý, thân thể nhu nhược như không có xương. Chỉ thấy “nàng” răng trắng môi hồng, gương mặt hoa đào, môi nhỏ, mi mắt như liễu, cho dù đã ba mươi mốt tuổi làn da vẫn mịn màng như ngọc. Kia mặt mày lộ ra vẻ phúc hậu, khóe môi hơi giơ lên, chính là như hội tụ linh khí của trời đất. Nhìn Nhan Như Khuynh như ẩn như hiện ra khí chất vương giả, Tồn Tử âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, trước đây như thế nào mà bàn sai vận mệnh của y, hoàn hảo y đã thay đổi, người này thực quyến rũ, nhất định có mệnh làm hoàng hậu.
Nhan Như Khuynh nhíu mày nhìn Tồn Tử, đạo sĩ này như thế nào từ lúc tiến vào lại không nói một câu, rõ ràng mới mùa xuân, thực sự nóng như vậy sao? Hay là hắn không quen nhìn mình nằm mà gặp hắn? Chính là…y cũng không nghĩ muốn a! Đều do Thành nhi, nghĩ vậy, Nhan Như Khuynh xấu hổ đứng lên.
Tồn Tử thấy trên mặt Nhan Như Khuynh toát ra mị thái thẹn thùng, liền biết chuyện tốt đã thành, nếu hoàng đế đã tìm được trúng mục tiêu là lập y làm hoàng hậu, chỉ cần mình dâng lên dược vật, kiếp nạn hôm nay, hẳn là có thể miễn đi. Ho khan một tiếng, thấy Nhan Như Khuynh phục hồi tinh thần lại, Tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nu-cuoi-tuy-hoan-nhan/476673/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.