Hôm sau, Nhan Như Khuynh gian nan mà mở mắt. Liền nhanh nhìn thấy cung nữ Lăng Yên đang đứng canh giữ bên cạnh, Nhan Như Khuynh đang muốn mở miệng, lại phát hiện bởi vì hôm qua quá mức cuồng nhiệt mà hiện tại vô pháp phát ra âm thanh nào.
Lăng Yên thấy thế, nhanh nhẹn nâng Nhan Như Khuynh ngồi dậy dựa vào đầu giường, sau đó bưng tới nước ấm uy y uống.
Nghĩ đến hôm qua cùng Sở Thành tại trên giường này mà điên loan đảo phượng mấy canh giờ, cuối cùng trực tiếp ngất đi, gương mặt Nhan Như Khuynh oanh một cái trở nên đỏ bừng.
Lăng Yên thấy y như vậy, biết y nhất định là vừa giận lại vừa thẹn, nhất thời không nhịn được mà xì một tiếng cười rộ lên. Nhan Như Khuynh thấy vậy ngay cả hai tai cũng đều hồng lên. Lăng Yên thấy vậy cũng không nháo nữa, liền nói: “Thái tử điện hạ đã vào triều sớm, Ngài muốn dùng cơm trưa không?”
Nhan Như Khuynh cảm thấy tấm chăn dưới thân mình khoan khoái sạch sẽ, toàn bộ đều được thay đổi, biết được Sở Thành đã giúp y tẩy trừ, vì thế liền gật đầu, ai ngờ y định xuống giường mới phát hiện thân mình vừa chua xót lại đau đớn, nhất là cái địa phương kia ngày hôm qua bị sử dụng quá độ, mặc dù đã được bôi dược nhưng vẫn cảm giác không khỏe.
Phát hiện sắc mặt Nhan Như Khuynh đột nhiên tái nhợt, Lăng Yên vội ngăn y lại nói: “Điện hạ phân phó, nếu thân thể ngài còn đau, cũng có thể dùng bữa ở trên giường”.
Nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, Nhan Như Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nu-cuoi-tuy-hoan-nhan/476675/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.