“Như Khuynh ~ phu nhân ~ nhũ mẫu ~”
Trốn trong vườn trúc, một gương mặt búp bê lộ ra, thoạt nhìn giống một hài tử mười ba, mười bốn tuổi lại là một nam tử; hắn dìu Nhan Như Khuynh ngồi trên ghế đá, nắm lấy ống tay áo y, trong lời nói nồng đậm ý tứ làm nũng. Nhan Như Khuynh đau đầu nhìn nam tử kia, từ sau khi Tiêu phi bị tống ra khỏi cung, hắn liền không có cố kỵ mà ngày ngày chạy đến xin sữa uống.
“Đại hoàng tử, ngươi đừng như vậy, thái tử điện hạ thấy sẽ tức giận”.
“Như Khuynh, gọi ta A Hào, ta đã không phải là hoàng tử. Ai nha, đừng lo lắng nữa, ta không nói ngươi không nói, Sở Thành làm sao biết, Như Khuynh ~”
Nhan Như Khuynh bất đắc dĩ nói: “Hôm qua không phải ta đã cho ngươi một chén sao?” Hôm qua bị Sở Hào quấn lấy không có cách nào khác, mắt thấy Sở Thành đang đi tới, Nhan Như Khuynh sợ Sở Thành gặp Sở Hào lại nổi giận nên phải vội vàng vắt sữa vào bát đưa cho hắn.
Sở Hào bất mãn nói: “Kia như thế nào mà đủ. Mới trước đây Như Khuynh tự mình uy (đút) ta, tuy hiện tại ta đã lớn, chính là cũng không lớn như Sở Thành, Như Khuynh còn đuổi theo uy hắn. Như Khuynh hảo bất công a”.
Nhìn người kia không nề hà ngồi xổm bên chân, Sở Hào lại lộ ra biểu tình như một vật nhỏ bị vứt bỏ, lại nghĩ đến đứa nhỏ này chỉ mấy ngày nữa sẽ ra khỏi kinh thành, về sau không biết còn có thể gặp lại không, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nu-cuoi-tuy-hoan-nhan/476678/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.