Nhan Như Khuynh nằm ở trên tháp quý phi, một tay đỡ đầu, một tay cầm quạt gấm Tô Châu mà cười, nhìn Sở Thành đang ngủ an ổn mà quạt mát cho hắn. Lơ đãng nhìn bộ ngực đầy đặn của chính mình, Nhan Như Khuynh lộ ra một nụ cười khổ, nếu năm ấy bản thân không vào cung, chỉ sợ rằng hiện tại bản thân đã khôi phục thân phận nam nhi mà cưới vợ sinh con rồi.
Chính là… Than nhẹ một tiếng, buông quạt xuống, dùng ngón tay trắng như bạch ngọc xoa khuôn mặt của Sở Thành, nhẹ nhàng lướt qua đôi mày đầy anh khí của thiếu niên tuổi mười bảy.
Vì người này, bản thân coi như là cam tâm tình nguyện.
Nhan Như Khuynh đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không phát hiện Sở Thành đột nhiên mở mắt, đến khi hung nhũ bị khoang miệng ướt át hàm nhập vào mới hồi phục lại tinh thần. Nhan Như Khuynh từ sau năm năm uống thuốc thì sẽ không cần ngày ngày uống nữa, bản thân đã muốn cải tạo, mỗi ngày đều có thể tự sinh ra sữa.
Sở Thành cũng không phải thật thích uống sữa, chỉ là thích liếm lộng đầu nhũ của Nhan Như Khuynh đến khi tràn ra sữa mới nuốt xuống. Nhan Như Khuynh cắn môi, nhẫn xuống *** bị hắn gây kích thích, đưa tay khẽ vuốt ve Sở Thành.
Sở Thành hàm lộng chán, liền đem Nhan Như Khuynh kéo lại vạt áo hảo, điều chỉnh tư thế đem y kéo vào trong lòng ngực, bàn tay to của hắn khẽ vuốt trên lưng y “Nhũ mẫu, cũng ngủ một chút đi!”.
Nhan Như Khuynh nhắm mắt lại, đang định ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-nu-cuoi-tuy-hoan-nhan/476680/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.