🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Lão ta lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh như tiền, cau có khó chịu." Phó Kí Bạch tiếp tục kể tội ba mình.

Cô giả vờ thở dài: "Haiz, làm gì có người lớn nào lại thích đi làm đâu con? Mẹ mỗi lần phải đi quay phim cũng phải giả bộ tươi roi rói đây này."

Cậu ta lại ném thêm một quả b.o.m khác: "Phó Kim An không biết cách lấy lòng phụ nữ đâu."

"Điều đó chứng tỏ anh ấy rất chung thủy, trước giờ chưa từng tòm tem với ai ngoài mẹ ruột của con." Cô vội vàng biện hộ.

"Chị à! Rốt cuộc là ba em đã cho chị uống phải thứ thuốc lú gì rồi hả?", Phó Kí Bạch giận tím mặt, gào lên đầy bức bối.

"Haiz, biết sao giờ?" Cô thầm nghĩ, "Ai bảo ba của cậu cho tôi nhiều tiền thế làm chi?"

7.
Tiền, đối với cô mà nói, dễ chịu hơn tình yêu gấp vạn lần.

Cô thu dọn hành lý xong xuôi, định mở cửa bước vào phòng ngủ mới để sắp xếp lại đồ đạc.

Phó Kí Bạch vẫn đứng chắn trước cửa phòng Phó Kim An. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe như sắp khóc, trông như một chú cún con bị bỏ rơi, tủi thân vô cùng: "Thật sự... thật sự phải ở chung với nhau sao?"

Cô trịnh trọng gật đầu, khẳng định chắc nịch.

"Thật không ngờ, mới quen biết nhau được hơn một tháng mà cậu ta đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu mình mãnh liệt đến vậy." Cô thầm nghĩ.

"Đúng là mấy blogger nuôi dạy con cái nói chẳng sai, con trai lớn lên sẽ cực kỳ bám mẹ. Hóa ra họ không hề lừa mình."

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Phó Kim An đứng bên trong, thò tay ra kéo hết hành lý của cô vào, tiện thể nắm lấy tay cô kéo vào phòng theo luôn.

Bị kéo vào phòng bất ngờ, cô nhất thời đứng không vững, ngã nhào vào lòng anh.

"Shhh!" Cô giật mình nhận ra, hai cha con nhà này đều vừa mới tắm xong. Phó Kim An đã thay bộ đồ mặc nhà, trông bớt vẻ nghiêm nghị thường ngày. Mái tóc anh còn hơi ẩm, không dùng keo xịt, rũ xuống tự nhiên trước trán. Nếu mới gặp anh trong bộ dạng này, bảo anh mới hai mươi tuổi chắc cô cũng tin sái cổ!

"Con về phòng học bài đi, đừng làm phiền mẹ." Phó Kim An lạnh lùng ra lệnh.

Phó Kí Bạch bướng bỉnh không chịu rời đi, cứ đứng trơ ra nhìn chằm chằm vào cô: "Con muốn chị ấy giúp con làm bài tập."

"Ba sẽ thuê gia sư cho con." Phó Kim An kiên quyết.

"Chị ấy tốt nghiệp trường 985, trực tiếp để chị ấy kèm cặp con chẳng phải tốt hơn sao?", Phó Kí Bạch cố nài nỉ.

"Hở? Mùi tiền thoang thoảng bay đến đây rồi!" Cô mừng thầm trong bụng.

Cô lập tức giơ tay lên tiếng ủng hộ: "Đúng đúng, em tốt nghiệp trường đại học có tiếng trong nước, chuyện gia sư hoàn toàn không thành vấn đề. Trước khi anh về cũng là em kèm cặp con học mà."

Đôi mắt Phó Kí Bạch lập tức sáng lên vẻ mừng rỡ.

Phó Kim An cau mày, kéo cô ra sau lưng, giọng điệu đầy ẩn ý: "Ồ? Vậy thì... anh sẽ suy nghĩ thêm."

Sau đó, anh liếc nhìn cậu con trai đáng thương đang đứng trước cửa, lạnh lùng nói: "Con tự xuống lầu ăn cơm một mình đi.", rồi đóng sầm cửa lại, để mặc Phó Kí Bạch đứng ngây người ngoài cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.