"Em tình nguyện mà!" Cô vội vàng đáp.
Mặc kệ, miễn sao mỗi tháng anh vẫn chu cấp cho cô một trăm triệu, muốn cô thể hiện dáng vẻ thường nhật của mình ra sao cũng được. Nhưng, dâng hiến thân xác thì tuyệt đối không thể!
Cô không có nhiều nguyên tắc sống, nhưng giữ gìn thân thể là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất mà cô luôn khắc cốt ghi tâm.
6.
Phó Kim An nghiêm túc yêu cầu cô chuyển toàn bộ hành lý sang phòng của anh.
Phó Kí Bạch đứng trước cửa phòng cô. Cậu ta vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, làn da trắng hồng không tì vết, mặc một bộ quần lửng áo phông đơn giản, cả người toát lên vẻ tươi trẻ thanh xuân.
Phải công nhận, hai cha con nhà này giống nhau như đúc. Chỉ là gương mặt Phó Kim An mang đậm nét trưởng thành, ưu tú, còn Phó Kí Bạch lại như một chú cún con bụ bẫm, đáng yêu.
Cậu ta có vẻ lo lắng, chặn cô lại hỏi: "Chị, Phó Kim An đã nói gì với chị rồi ạ? Có phải lão ta ép chị làm chuyện gì mà chị không thích không?"
Mặc dù cậu ta gọi "chị" khiến cô thấy vui phơi phới, cảm giác trẻ ra mấy tuổi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nên sửa lại cách xưng hô để giữ hòa khí trong nhà thì hơn: "Con nên gọi tôi là mẹ."
Phó Kí Bạch: "??????" Mặt cậu ta ngơ ngác hết cả ra.
Cô ra vẻ bề trên, nghiêm khắc giáo huấn con cái: "Mẹ hiểu là trong một thời gian ngắn, rất khó để con có thể chấp nhận việc mẹ là mẹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/scandal-me-ke-tuoi-25/2488449/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.