Hạ Úc Huân lo lắng nhìn Âu Minh Hiên đột nhiên im lặng, trong lòng không ngừng nghĩ liệu hắn có đem mấy cái cách xấu xa ra để chỉnh đốn cô không?
“Úc Huân, có thời gian em dẫn tôi đi gặp ba mẹ em, coi như là bù đắp!”
“Cái… Cái gì? Gặp ba em?” Hạ Úc Huân gần như hét lên.
Rõ ràng bọn họ chưa làm gì cả, tại sao phải gặp ba mẹ? Tại sao tại sao?
Nếu chuyện này bị ba cô biết được, cô chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân!
Còn có Tư Thần, bọn họ chẳng phải càng không có khả năng sao?
“Học trưởng, anh tha cho em đi! Lần sau em không dám nữa!” Hạ Úc Huân ai oán khóc.
Thay vì lúc đó cầu xin tha thứ với ba cô, không bằng bây giờ cầu xin với học trưởng.
“Em nghĩ đi đâu vậy!” Âu Minh Hiên cười, ngay lập tức dùng thần thái nghiêm túc nói: “Anh chỉ muốn học một chút võ từ cha em mà thôi”
“Ah?” Hạ Úc Huân đột nhiên ngơ ngác “Tại sao tự nhiên muốn học cái đó? Anh không phải bận bay tới bay lui du sơn ngoạn thủy sao”
“Ai nói anh bận bay tới bay lui vì muốn du sơn ngoạn thủy? Anh không thể vì công việc sao?” Âu Minh hiên bĩu môi.
Sau khi tốt nghiệm, hắn mới tiếp quản công ty nhà hắn, có rất nhiều việc cần phải làm, bận hộc máu, kết quả cô lại nghĩ hắn đi du sơn ngoạn thủy.
“Sao có thể...” Hạ Úc Huân thì thầm.
Cô hoàn toàn không biết bối cảnh gia đình Âu Minh Hiên, chỉ biết rằng trên QQ hiển thị vị chí địa lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-co-mot-ngay-em-thich-toi/473619/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.