Âu Minh Hiên dơ ngón trỏ tay phải lên đứng trước mặt Hạ Úc Huân lên án “Em xem chuyện tốt em đã làm này!”
“Uh… đây… đây là gì? Ngón tay? Băng cá nhân?” Hạ Úc Huân nhìn ngón trỏ dán băng cá nhân của hắn càng thêm bối rối.
Qua dembuon ủng hộ Táo và đọc chương mới nhất
“Tôi bị thương rồi! Bị em cắn! Tay đứt ruột xót! Em có biết là nó đau lắm không?” Âu Minh Hiên dùng khuôn mặt đầy tổn thương nhìn cô, như thể cô đã làm điều gì khủng khiếp.
“Không… không phải chứ! Chưa từng nghe em say rượu sẽ cắn người? Tửu lượng của em rất tốt…” câu cuối cùng cô nói nhỏ dần.
“Tửu lượng của em tốt?” Âu Minh Hiên nhưỡng mày, lên giọng.
“Cho dù em không đúng! Thì anh làm gì được!” Hạ Úc Huân bất chấp tất cả nói.
“Em cắn tôi, hay là chịu trách nghiệm với tôi!” Âu Minh Hiên nói từng từ từng chữ.
Vừa rồi chẳng qua chỉ là thiếu chút nữa nhưng hiện tại thế giới của Hạ Úc Huân hoàn toàn sụp đổ rồi...
“Chịu trách nghiệm? Đùa à?” Khuôn mặt Hạ Úc Huân như gặp quỷ.
“Hạ Úc Huân, em không phải rất có cá tính sao? Làm sao? Chuyện mà bản thân làm, không dám nhận?” Âu Minh Hiên đột nhiên nghiêng người.
“Ai nói em không dám nhận! Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm! Cho anh!” Hạ Úc Huân thẹn quá hóa giận đem một ngón tay duỗi đến trước mặt hắn.
“Làm cái gì?” Âu Minh Hiên hơi nâng mình lên, xem những ngón tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô.
“Cho anh cắn! Không phải anh bắt em chịu trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-co-mot-ngay-em-thich-toi/473620/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.