Màn mưa dần được ánh trăng bàng bạc thay thế.Không khí ấm áp lại một lần nữa bao phủ lấy cả thành phố Seattle*
"Khương nhi!" An Mạn Khương dần lấy lại bình tĩnh, cô khó khăn đứng dậy đang định bước đi thì bị một giọng nói xa lạ gọi lại làm bước chân cô cũng dừng lại.Cô quay người lại để nhìn rõ người đó là ai.Cô lập tức ngây ngẩn...
Chỉ thấy hắn như vị thần ngược ánh sáng đi ra.Mái tóc màu đen cắt gọn gàng,đôi mắt đen xoáy sâu vào lòng người,chiếc mũi xinh đẹp,đôi môi mỏng hồng hơi mím lại.Từng góc cạnh trên mặt hắn như một kiệt tác điêu khắc hoàn mỹ.
Dáng người cao to của hắn làm cho cô phải ngẩng đầu lên để nhìn.Trên người hắn ta là một bộ vest đen lịch lãm,càng làm cho khí chất lạnh lùng của hắn mãnh liệt hơn.Nhưng điều quan trọng là làm sao hắn biết tên cô? Cô không hề có một chút ấn tượng nào với hắn cả?Cô cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình mong có thể tìm được một chút gì đó về hắn trong ký ức nhưng kết quả lại làm cho cô thất vọng vì hình như cô không hề có quan hệ với hắn.Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh đã bị mất từ lúc gặp hắn.
"Xin hỏi,chúng ta có quen biết sao?Sao anh lại biết tên tôi?"Đây là câu hỏi mà cô rất muốn hỏi hắn từ nãy giờ.
"Có.Không phải là quen biết mà là rất thân thuộc nhau.Nhưng chuyện đó sau này anh sẽ giải thích cho em.Bây giờ anh hỏi em, em có muốn trả thù không?"Giọng nói của hắn có vẻ trầm ấm nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-van-la-em/576/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.