Tên đàn ông lạ lẫm kia vẫn cứ dùng ánh mắt bi ai nhìn chăm chú vào cô khiến cô càng thêm khó hiểu.An Mạn Khương sau một hồi kích động thì lại bình thản như người kích động lúc nãy không phải là cô mà chờ câu trả lời của tên đàn ông trước mặt này.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở phun ra vài chữ ngắn gọn "Tôi tên Niên Tử Lục" Khí chất lạnh lùng như lúc hắn vừa xuất hiện không còn bộ dạng bi ai vừa rồi nữa.
An Mạn Khương sau khi nghe xong liền ngẩn ra.Niên Tử Lục sao? Cái tên này nghe thật quen nhưng vì sao, vì sao cô vẫn không nhớ ra? Vẻ bi ai cùng tức giận của hắn rồi đến cái tên của hắn đều giống như muốn nói cô và hắn đã quen từ rất lâu rồi...
"AA...."Vừa mới khó khăn đứng lên cô lại ngã xuống một lần nữa hai tay cô ôm đầu kêu đau.
"Khương nhi!"Nghe tiếng đau của cô Niên Tử Lục vội vã bước tới đỡ cô lấy cô thấy đôi mắt cô từ từ nhắm lại liền hốt hoảng kêu lên. An Mạn Khương không biết xung quanh đang diễn ra những gì.Cô chỉ biết hiện tại trong đầu cô đang có từng dòng kí ức như một đoạn phim hiện lên một cách mờ nhạt, cô không thấy rõ những gì trong dòng kí ức đó nhưng đau đớn khiến cô không chịu nổi mà ngất đi, thế giới trước mắt cô dần chìm trong bóng tối, trước khi ý thức kịp mất cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp tựa như một vị thần trước mắt, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/se-van-la-em/577/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.