Hôm sau Diệp Thiếu Trạch tỉnh lại trong tình trạng eo mỏi lưng đau, đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Thật ra chuyện này khiến cả hai đều thoải mái chỉ là cậu đã lâu rồi không làm. Hơn nữa Lưu Cạnh Hiểu lại đem đến cho cậu cảm giác rất giống Lục Thiệu, lúc làm đều tận lực. Nhưng mà dù cậu có phối hợp đến đâu cũng không sánh được với sức lực như thần lực của nhân vật chính. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, may mắn là Lưu Cạnh Hiểu tha cho cậu nghỉ ngơi.
Lúc cậu tỉnh lại không biết Lưu Cạnh Hiểu đã đi đâu, Diệp Thiếu Trạch từ trên giường lê thân xuống, phát hiện cửa phòng đã bị khóa.
Rất tốt, nhân vật chính thật sự là số dách. Đệch mịa, cứ vậy mà chơi cầm tù play với cậu.
Diệp Thiếu Trạch cắn răng quay lại giường, nhắm mắt lại ngủ một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu mở mắt ra, thấy Lưu Cạnh Hiểu đang lãnh khốc mỉm cười. Anh lấy tay sờ sờ mặt Diệp Thiếu Trạch, nhàn nhạt nói: “Sau này em sẽ không bao giờ nhìn thấy La Nhạc nữa đâu.”
Diệp Thiếu Trạch hỏi: “Anh làm gì hắn ta rồi?”
Lưu Cạnh Hiểu cúi người nói với Diệp Thiếu Trạch: “Anh đưa hắn đến nơi mà hắn nên đến rồi.”
Diệp Thiếu Trạch cũng không quá quan tâm đến La Nhạc, e rằng đã ra sau khung hình ngồi ngắm gà rồi. Cậu đẩy Lưu Cạnh Hiểu ra, miễn cưỡng đứng dậy, muốn đi tắm rửa một chút. Lưu Cạnh Hiểu híp mắt nhìn cậu, Diệp Thiếu Trạch mặc một cái áo sơ mi trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924917/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.