Sau khi Diệp Thiếu Trạch đọc xong tin nhắn thì bỏ điện thoại xuống, không hề để ý.
Nửa tiếng sau, điện thoại cậu rung lên. Diệp Thiếu Trạch vẫn chăm chú đọc quyển tiểu thuyết tiếng Anh của mình, không cần đoán cũng biết ai gọi.
Tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, rồi lại lấp tức tiếp tục vang lên. Nhưng vẫn không một ai bắt máy.
Lưu Cạnh Hòa ở đầu bên kia để điện thoại xuống, sắc mặt nhanh chóng nặng nề. Người nọ cầm lên cái điện thoại khác, dùng số riêng gọi cho Diệp Thiếu Trạch.
Lần này rốt cuộc cũng kết nối được.
Lưu Cạnh Hòa hỏi cậu: “Em đang làm cái gì vậy?”
Đầu bên kia chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, Lưu Cạnh Hòa cắn răng, cố đè ép mấy sợi gân xanh đang vì kích động mà nhảy tưng tưng trên trán, thấp giọng nói: “Tống Kiều, em đây rốt cuộc là đang làm gì! Anh nhịn em đến vậy, lẽ nào em không nhìn ra?”
Diệp Thiếu Trạch đầu bên kia mới chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, cậu cả, lúc nãy tôi đang ngủ, anh có việc gì? Tôi hình như không có quan hệ gì với anh.”
Lưu Cạnh Hòa mém đem điện thoại bóp nát “Tống Kiều! Đừng khiêu chiến kiên nhẫn của anh.”
Diệp Thiếu Trạch cười lạnh, cậu đang nằm trên băng ghế dài, lạnh nhạt nói: “Cậu cả chẳng phải đang có chuyện muốn nhờ tôi sao? Đây là thái độ lúc anh nhờ vả à? Hai ta dù sao cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Tôi giúp anh làm việc đến tiền lương cũng không có. Chẳng lẽ bắt tôi cứ mãi dựa vào tình yêu mà dâng hiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924919/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.