Sau Lâm Thư Đồng từ chỗ Diệp Thiếu Trạch quay lại, phát hiện mọi người trong công ty đều đã bỏ đi.
Y thu dọn đồ đạc của mình, lại thấy một bức thư gửi cho mình, gửi đến từ cô nhi viện, là từ thiếu niên y luôn giúp đỡ kia. Lâm Thư Đồng mở thư ra, bên trong là chữ viết non nớt của thiếu niên.
“Chào anh, Lâm đại ca!
Không biết anh có còn nhớ em không, cô nhi viện của chúng em rất cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng sao tiền tháng này mãi không đến vậy ạ, không biết vì sao lại thế ạ? Viện trưởng cần tiền để mua sách mới cho mấy em nhỏ, hi vọng anh có thể nhanh chóng gửi tiền đến. Đúng rồi, em vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm. Em muốn hỏi công ty anh có dư vị trí nào không ạ. Nếu anh đã giúp em học đại học thì giúp em tìm việc luôn được không ạ. Nếu anh giúp em luôn việc này, em sẽ nhớ ơn anh cả đời.
A Nặc kính gửi”
Lâm Thư Đồng tức đến không biết nói gì, công ty y bây giờ đã lâm vào tình trạng sắp phá sản, làm sao có tiền làm từ thiện! Lại còn muốn y kiếm việc làm cho, sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy!
Lâm Thư Đồng hoàn toàn thất vọng rồi, y cảm thấy tam quan đều bị phá hủy. Không phải tất cả người nghèo đều là người tốt, chỉ có một ít người như thế này, quả nhiên kẻ đáng thương vẫn luôn có chỗ đáng giận.
Lúc trước Lục Viễn Dương khuyên y nhìn rõ những người y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924928/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.