Lâm Thư Đồng đang hút thuốc. Đã lâu rồi y không hút, miệng run rẩy ngậm điếu thuốc, chân chính cảm nhận nỗi khổ nghèo đói.
Công ty gần như phá sản, những người ở lại cũng không có năng lực gì, cả ngày chỉ biết nói miệng. Cộng thêm tính tình khó ở của Tống Thành, mắng đuổi người không đếm nổi. Hắn có năng lực không thì Lâm Thư Đồng không biết nhưng mà khả năng kiếm chuyện là level max. Có vài lần y đàm phán sắp thành công lại bị Tống Thành kích động phá hỏng.
Lâm Thư Đồng nghĩ lại việc y cùng Lục Viễn Dương trở mặt vì Tống Thành, còn muốn cho thuê biệt thự để trợ cấp cho hắn liền muốn tán cho bản thân hai bạt tai.
Cậu hai Lục lời vàng ý ngọc, lời nói thật sự là quá chuẩn, người như vậy, có giữ lại cũng vô dụng.
Vừa nghĩ đến Lục Viễn Dương, lòng Lâm Thư Đồng liền phức tạp. Một bên là chán ghét và bất mãn cùng cực, nửa còn lại là nhớ đến những ngày tháng sáng sủa đẹp khi y còn được che chở. Khi đó y làm tư thế thanh cao, cực kỳ chán ghét Lục Viễn Dương và tiền của hắn. Nhưng không hề nghĩ đến nếu bỏ đi thì y chả là cái đếch gì.
Tống Thành xông vào, quăng một tấm biên lai xuống trước mặt y, lạnh lùng hỏi: “Đây là gì?”
Lâm Thư Đồng liếc mắt nhìn, nhận ra là biên lai chuyển khoản của y. Mấy năm trước y đến cô nhi việc làm từ thiện, quen một thiếu niên tính cách đơn thuần thiện lương, vóc dáng nhu nhược khiến y nhớ tới mình của ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924929/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.