Tống Thành cũng nhận ra được trong công ty đã bắt đầu có người ý chí lung lay, nên đối với những người hai lòng càng thêm ác liệt. Lục Viễn Dương rõ ràng chỉ là một tên tồi, một phú nhị đại vô công rỗi nghề sao tất cả mọi người lại bắt đầu hướng về hắn. Cả một đám đều chỉ thấy tiền sáng mắt, thật khiến hắn buồn nôn.
Tống Thành khuyên Lâm Thư Đồng: “Anh thật sự cho rằng tên đó có năng lực sao? Không ai biết được tập đoàn Phương Thần có thể nhận được dự án kia cả, làm sao tên đó biết. Còn chẳng phải có Lục gia cho hắn biết sao. Đám phú nhị đại như hắn nếu không phải có gia tộc làm chỗ dựa thì làm gì có cửa kiếm lời 1 tỷ? Lời được cục cớt là hên.”
Lâm Thư Đồng bị Tống Thành thuyết phục. Nếu như không phải có Lục gia trợ giúp, Lục Viễn Dương sẽ biết đến dự án này sao?
Y miễn cưỡng gật gật đầu, không nghĩ đến Lục Viễn Dương nữa.
Lục Thiệu lại không cảm thấy Diệp Thiếu Trạch có gia tộc che chở nên mới có được lời từ tập đoàn Phương Thần.
Nhưng mà việc Diệp Thiếu Trạch từ trong tay anh đoạt đi dự án này lại không hề khiến anh cảm thấy tức giận. Chẳng qua là do anh chọc Diệp Thiếu Trạch xù lông nên cậu mới muốn thị uy thôi. Một cái dự án nho nhỏ đưa cho cậu làm đồ chơi thôi mà.
Thuộc hạ bước vào, nhìn thấy Lục tổng đối diện với màn hình đang mở giá cổ phiếu tập đoàn Phương Thần mỉm cười, cúi người thấp giọng hỏi: “Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924930/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.