Khi Diệp Thiếu Trạch đến công ty, người trong công ty nhìn thấy cậu như thấy quỷ. Sau đó rất nhanh liền có phản ứng lại, cung kính nói chào buổi sáng giám đốc Lục.
Diệp Thiếu Trách đi thẳng đến phòng làm việc, gọi quản lý Tôn đến. Bảo ông đem bản báo cáo tài chính mấy quý gần đây lên cho cậu xem.
Quản ly Tôn đi ra ngoài. Không lâu sau, cửa phòng làm việc của Diệp Thiếu Trạch lại bị đẩy ra. Một nam nhân trẻ tuổi mặt lạnh mặc âu phục xám xông tới, chống tay lên bàn làm việc Diệp Thiếu Trạch thấp giọng nói: “Lục Viễn Dương, anh đây là đang muốn làm gì?”
Diệp Thiếu Trạch chậm rãi ngẩng đầy lên. Nam nhân này rất tuấn tú, đeo một cái mắt kính bạc, vóc người tuy gầy nhưng hiện lên vẻ kiên cường. Đúng thật là đẹp nhưng so với Lục Viễn Dương thì kém xa. Y mím chặt môi, trong ánh mắt nhìn Lục Viễn Dương lộ ra xem thường cùng chán ghét không thể che giấu, thật giống như chỉ cần tiếp xúc cùng Diệp Thiếu Trạch cũng khiến cho y không thoải mái.
Bởi vì ánh mắt đó mới khiến Lục Viễn Dương cảm thấy Lâm Thư Đồng đặc biệt, nổi lên ham muốn chinh phục.
Đối với việc này Diệp Thiếu Trạch muốn nói: Thật sự là mắt thẩm mỹ hạng bét. Cái gì quật cường, kiên cường mà ôn nhu, nếu không phải Lục Viễn Dương cho Lâm Thư Đồng điều kiện để kiêu ngạo, đưa mặt mình đến cho y đánh, Lâm Thư Đồng sao có thể kiêu ngạo như thế. Nếu thật sự vứt y ra ngoài xã hội để y tự sinh tự diệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924935/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.