Diệp Thiếu Trạch nghĩ thầm Lục Thiếu Dương đúng là cần phải bị trừng phạt một chút. Cho nên lúc Lục Thành mắng cậu, cậu cũng bày ra dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, cúi đầu nghe cha nói. Năm đó khi Lục Thiếu Dương suýt đâm chết thiếu niên mồ côi kia, Lục Thành bị hắn làm cho tức đến tái phát bệnh tim. Đến mắng cũng không muốn mắng, hiện tại ít nhất ông vẫn chưa hoàn toàn thất vọng với Lục Viễn Dương.
Lục Thành thấy con mình bày ra thái độ nhận sai, rốt cuộc giọng nói cũng nhẹ đi không ít.
“Cậu tình nhân gì đó của con, con đã nghịch đủ chưa, con vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, vẫn còn thấy chưa đủ sao?”
Diệp Thiếu Trạch nói: “Ba, ba nghe con nói đã.” Vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh “Hôm qua con đã suy nghĩ hết cả buổi tối, rốt cuộc cũng hiểu được. Cậu ta không thích con, con cũng không cần tiếp tục để mình bị coi thường. Ba yên tâm, hành động nông nỗi trước đây con sẽ không lặp lại”
Sắc mặt Lục Thành hơi thả lỏng, thở dài.
Ông luôn yêu thương đứa nhỏ này, thực sự là chiều chuộng đến hư, mới thành ra như vầy.
Lục Thành kêu Diệp Thiếu Trạch ngồi xuống, ông rút một điếu thuốc, nói với Diệp Thiếu Trạch: “Bình thường con quậy thế nào ba không quan tâm, nhưng mà kế hoạch kia, con có biết vốn là chú út con sắp xếp sẵn bẫy, kết quả là cậu tình nhân của con cứ một mực chui vào không chịu ra. Chú út con là người thế nào, làm sao chịu thu tay không làm. Cũng may là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-banh-chanh-ca-dam-cung-an-hanh/924936/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.