Thành phố Churchill Cannada
Bắc Cực Quang đầy màu sắc, vô cùng tươi đẹp nở rộ trên bầu trời cao, chốc chốc giống như một dải lụa màu, chốc chốc giống như một ngọn lửa, chốc chốc lại giống như hé ra màn bạc muôn màu muôn vẻ cực lớn, đỏ thẩm, vàng tơ, đủ loại hình dáng thay nhau trình diễn, đẹp không sao tả xiết.
"Bà xã, đẹp không?" Thành phố Cực Bắc, ban đêm cực lạnh, Hàn Dập Hạo ôm lấy Tòng Thiện từ phía sau, dùng áo khoác ngoài thật dày bao bọc hai người cùng một chỗ.
Tòng Thiện vẫn còn đắm chìm ở trong cảnh tượng giống như tiên cảnh không cách thoát ra được ấy, cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Cực Quang, hôm nay thấy được, không khỏi bị rực rỡ tuyệt đẹp này chấn kinh đến mức tâm thần rung động, đây quả thực còn hơn gấp trăm lần, ngàn lần so với nhìn pháo nở rộ đầy trời!
"Nghe nói, hiện nay nhiều nhà thám hiểm và du khách có thể phân biệt rõ ràng sắc thái của Cực Quang đạt hơn một trăm sáu mươi loại, nơi nơi không còn lời để tả, không cách nào dùng ngôn ngữ để kể lại vẻ đẹp của nó." Giọng của Hàn Dập Hạo êm tai đến giống như rượu ngon, mang theo sức hấp dẫn khiến người ta say mê, anh nói khẽ giảng giải ở bên tai của Tòng Thiện.
Tòng Thiện dùng sức gật đầu, quả thật, rất đẹp, sợ là từ ngữ duyên dáng nhất cũng không đủ hình dung một phần mười của nó.
"Cực Quang là ánh sáng đẹp nhất trên đời, anh từng nói muốn dẫn em tới nhìn, tuy đã muộn ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459265/quyen-2-chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.