Bầu trời xanh giống như phủ một tấm màn che màu lam nhạt, ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây vẩy xuống, ấm áp mà chiếu vào trên người, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cỏ xanh, làm người thư thái.
Đây là sân cỏ tư nhân, có chuyên gia quản lý, cho nên cỏ tốt hơn rất nhiều so với sân cỏ bình thường, những đứa trẻ chạy chơi đùa ở trước mặt, những người đàn ông thì mặc quần soóc đá bóng.
Giữa sân cỏ, bày một bàn ăn dài thuần trắng kiểu Âu, cách đó không xa, mấy xiên thịt nướng trên giá đang lượn lờ bốc lên, thịt và rau dưa nướng đến cháy vàng đang tỏa mùi thơm mê người, mấy vị phu nhân đang vây quanh cạnh giá nướng, vừa nướng thức ăn, vừa nói chuyện phiếm.
"Tòng Thiện, mẹ chồng chị thế nào rồi?" Vương Đình mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạc áo hở cổ, bên trong là những đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, tóc dài giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai lấp lánh như ẩn như hiện, làm tôn lên làn da vốn trắng nõn của cô đến xinh đẹp động lòng người.
Cô bây giờ so với hai năm trước càng thêm vài phần ý vị của phụ nữ thành thục, bởi vì hôn mê gần một năm, thân thể vẫn luôn không tốt lắm, gầy gò rất nhiều, nhưng được cái làn da trắng, khí sắc cũng không quá kém, cho nên trông cũng không có bệnh hoạn, trái lại có một loại cảm giác kỳ ảo không thực của khói lửa nhân gian.
"Vẫn còn đang ở Venice với bố chồng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459267/quyen-2-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.