Editor: smizluy1901
Gần xế chiều, khách trong quán không tính là quá nhiều, đang phát nhạc đồng quê nhẹ nhàng, trên ghế sofa màu vàng gần gốc khuất nhất, một người đàn ông ngồi đấy.
Không phải âu phục cà vạt sang trọng, áo sơ mi trắng bình thường, quần dài màu đen, giày da cừu thuần thủ công giản dị, sạch sẽ, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ bạch kim, kính sapphire thủy tinh, hiệu Vacheron Constantin Chronograph, trông tương đối có phẩm vị.
Ngũ quan của anh cũng cực đẹp, mày kiếm, mắt sáng, môi mỏng, khóe miệng hơi nhếch, lông mi dài rậm che phủ một bóng mờ dưới mắt, trên bàn dài trước người, trong cốc cà phê trắng, còn tỏa ra hơi nóng thơm dịu.
Anh ngồi ở đó, không liên quan đến thân phận bối cảnh, chỉ một phần khí chất xuất chúng, đã khiến người ta đều là thùng rỗng kêu to.
Tiếng chuông gió vang lên "ting tang", một cô gái cao gầy xinh đẹp đi vào, đôi mắt trang điểm tinh tế nhàn nhạt quét một vòng, tầm mắt liền rơi vào trên người của người đàn ông lẻ loi tách khỏi thế giới này.
"Lộp cộp" giày cao gót nhẹ nhàng bước tới, cuối cùng đi tới trước mặt trước mặt người đàn ông, ngồi xuống.
"Tôi cho rằng đêm nay anh còn lưu quyến quán bar cơ đấy." ANNA cong lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt phức tạp nhìn anh, nói.
"Có chuyện gì sao?" Ngón tay thon dài vô thức vuốt ve mép cốc, giọng sạch sẽ trong suốt này mang theo một tia lạnh lùng, dường như không vui vì bị người phá vỡ sự yên lặng.
Bồi bàn đi tới, ANNA gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459304/quyen-2-chuong-127-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.