Editor: smizluy1901
"Tuy mấy năm nay thời gian con ở trong nước cũng rất ít, nhưng con vẫn luôn giữ liên lạc với Tử Minh, con hiểu nó, con nhìn ra được, nó là nghiêm túc với Vương Đình, cho nên nó đột nhiên đề xuất muốn cưới ANNA, con cảm thấy có chút kỳ lạ. Mẹ đừng để ý, chuyện này giao cho con xử lý, chuyện mẹ phải làm duy nhất chính là trông Vương Đình cho thật kỹ, đừng để cho cô ấy làm ra chuyện điên rồ gì." Câu Thư Huyên dặn dò.
"Con nói cô ấy sẽ làm chuyện điên rồ?" Má Câu thất thần, có vẻ hơi hết hồn.
"Nếu không mẹ cho rằng thế nào?" Câu Thư Huyên đánh thức mẹ mình nói, "Trên miệng cô ấy nói không quan tâm Tử Minh thì là sự thật sao? Mẹ thử nghĩ xem, nếu như năm đó mẹ không để ý tới bố chút nào, mẹ còn có thể mang thai con mà gả cho người phong lưu như ông sao?"
Má Câu im lặng, lời của Câu Thư Huyên làm bà nhớ lại mình lúc còn trẻ, lúc Câu Kiện Hùng còn trẻ cũng là phong lưu vô độ, nếu như không phải bà có con, đoán chừng là ông cũng sẽ không cưới bà, nếu như bà thật sự không yêu người đàn ông này chút nào, dự là sẽ phải lựa chọn không cần đứa bé, chọn ông chồng tốt khác.
"Được rồi, con cũng không muốn nói nhiều, mẹ kêu ba cũng đừng quan tâm, mọi việc có con rồi!" Câu Thư Huyên ôm lấy bả vai của mẹ mình, cười cười, trấn an nói.
"Ừm." Má Câu gật đầu, con cái tự có phúc của con cái, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459305/quyen-2-chuong-126-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.