Editor: smizluy1901
"Chị Thẩm, chị muốn ăn chút gì không?" Sáng sớm, Tiểu Kha thức dậy, thấy Tòng Thiện mở to hai mắt nhìn trần nhà, nhẹ giọng dò hỏi ở bên tai cô.
Tòng Thiện chậm chập lắc đầu, không nói gì.
Tiểu Kha thở dài, an ủi nói: "Chị Thẩm, cái bộ dáng bây giờ của chị tôi thật sự rất lo. Đợi tí nữa tôi xin nghỉ cùng chị."
Tòng Thiện nghe lời này, chậm rãi nghiêng đầu, giọng khô khốc nói với Tiểu Kha: "Cô đi làm đi, tôi không sao."
"Tôi thật sự sợ chị gặp chuyện." Tiểu Kha lo lắng nói, "Coi như chị không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Chị không ăn không uống như vậy, thân thể làm sao chịu nổi?"
Đứa bé? Nghe được hai chữ này, trái tim Tòng Thiện nhất thời như bị dao nhọn xẹt qua, đau nhói.
Cô gắng gượng cong khóe môi, nói: "Cô nói đúng, tôi phải quý trọng thân thể mình thật tốt, cô mua giúp tôi bát cháo lên đây đi."
Tiểu Kha vừa nghe, lập tức vui mừng đứng dậy, nói: "Được, chị muốn ăn vị gì?"
"Tùy." Tòng Thiện cười cười, trông vô cùng yếu ớt.
"Tôi sẽ mau chóng quay trở lại, chị chờ một chút." Tiểu Kha chạy ra ngoài như một làn khói.
Tòng Thiện nhìn cánh cửa, một giọt nước mắt trong suốt bỗng từ khóe mắt trượt xuống, lăn xuống khóe môi của cô, đau khổ khôn cùng.
Cô suy nghĩ cả đêm, hạ quyết tâm. Mặc kệ Nhạc Thanh Lăng nói có đúng hay không đúng, đứa nhỏ này cô đều không thể giữ lại, cô muốn duy trì đầu óc tỉnh táo và thân thể khỏe mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459488/quyen-2-chuong-62-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.