Editor: smizluy1901
"Tôi có thể nói cho cô biết, chỉ có điều cô phải lấy cái điện thoại đang ghi âm ra trước đã." Nhạc Thanh Lăng nhẹ nhàng nhìn lướt qua túi của Tòng Thiện, nói. Từ lúc Tòng Thiện xông vào, vẫn liên tục chất vấn bà, bà đã đoán được Tòng Thiện là đang bẫy mình, bà làm sao ngốc đến mức để người ta nắm thóp.
Tòng Thiện biết, Nhạc Thanh Lăng là đang "đùa bỡn" cô. Mặc dù cô đại khái đoán được, nhưng cũng là từ trong "hướng dẫn" của Nhạc Thanh Lăng, suy nghĩ của cô lại lần nữa bị Nhạc Thanh Lăng dắt đi. Mà mục đích của Nhạc Thanh Lăng thật ra chính là đang nói cho cô biết, ai mới thật sự là người có thể nắm trong tay cuộc nói chuyện lần này.
"Ngay từ đầu bà đã biết tôi đang bẫy bà, cho nên cố tình vòng vo?" Tòng Thiện móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn Nhạc Thanh Lăng, bình tĩnh nói.
Nhạc Thanh Lăng chỉ cười cười, chút trò lừa bịp này, sao bà có thể bị lừa.
"Xin vui lòng đưa điện thoại cho tôi." Nhạc Thanh Lăng tao nhã vươn tay ra, nói.
Tòng Thiện cắn môi, theo lời đưa cho bà.
Nhạc Thanh Lăng hài lòng cười khẽ, hơi trở tay, không có đón lấy điện thoại, điện thoại "bộp" một tiếng rơi xuống đất, mà một giây sau, điện thoại di động đã bị giày cao gót nhỏ dài của bà giẫm làm hai.
"Bà!" Tòng Thiện nổi giận, Nhạc Thanh Lăng là cố ý!
"Như vậy tôi mới có thể đảm bảo cuộc nói chuyện lần này của chúng ta sẽ không bị người ngoài biết được." Nhạc Thanh Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459490/quyen-2-chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.