Ra khỏi nhà họ Hàn, Tòng Thiện đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, cô nương vào tường xoa nhẹ trán đứng vững, trong lúc nhất thời đau đến mắt cũng không mở nổi.
"Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ?" Tài xế phụ trách đưa Tòng Thiện thấy bộ dáng cô khó chịu, dò hỏi.
Ổn định lại, Tòng Thiện lắc đầu, dựng thẳng lưng rời đi.
Về nhà thu dọn vài bộ quần áo, Tòng Thiện định mang tới bệnh viện canh đêm, nhưng cô đột nhiên cảm thấy lòng dạ rối bời, vô cùng phiền não, không chút nghĩ ngợi, ném quần áo trên giường xuống đất, mình ngồi ở trên giường thở dốc.
Cô muốn gọi cho Hàn Dập Hạo, nhưng là điện thoại của anh vẫn không gọi được, Tòng Thiện cảm thấy trong lòng có đóm lửa đang từ từ bốc lên, tại sao anh không gọi cũng không thông báo cho cô biết đã biến mất thời gian dài như vậy? Tại sao ở lúc cô cần anh, anh không có ở bên cạnh, bỏ mặc cô một mình đi đối mặt với đủ mọi áp lực đến từ mang thai, đến từ trong nhà, đến từ mẹ của anh, bạn trai như vậy, xứng sao? Còn có cái cô gọi là vị hôn thê kia nữa, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, có thể để cho cô khi không trở thành "kẻ thứ ba" trên danh nghĩa, Thẩm Tòng Thiện cô ở trong lòng anh rốt cuộc xem là cái gì?
Càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn, Tòng Thiện ném di động "bộp" một cái, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, để cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt, giảm bớt sự tức giận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459539/quyen-2-chuong-56-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.