Lần này, nơi gặp mặt không phải là quán cà phê, mà là ở ngôi biệt thự của nhà họ Hàn.
Tòng Thiện không có lòng dạ nào đi thưởng thức sự trang hoàng lộng lẫy này, cô đi theo người làm, băng qua hành lang dài rường cột chạm trỗ, đến phòng khách chính.
Người làm lui xuống, không gian lớn như vậy chỉ còn lại hai người Tòng Thiện và Nhạc Thanh Lăng.
Mặc dù Tòng Thiện đối với Nhạc Thanh Lăng tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn duy trì lễ phép căn bản, gọi: "Bác gái."
"Thẩm tiểu thư, mời ngồi." Nhạc Thanh Lăng chỉ vào cái ghế đối diện, mời Tòng Thiện ngồi xuống. Lần này, không có cà phê, không có lời dạo đầu nhàm chán, bà nói thẳng nói: "Mời cô tới, là muốn đêm nay cô cho tôi một đáp án, có muốn rời khỏi Dập Hạo hay không."
Nhạc Thanh Lăng hỏi trực tiếp như vậy, Tòng Thiện cũng không khách sáo, cô hỏi ra từng chuỗi thắc mắc: "Ở trước khi nghe câu trả lời của cháu, xin bác gái trả lời mấy vấn đề của cháu trước đã. Thứ nhất, bác nói bác không phải hung thủ hại cậu cháu nằm viện, vậy có phải bác là người làm hại mợ cháu thua tán gia bại sản hay không? Bác từng khiến người nhà của cháu thất nghiệp thất học, cháu không loại trừ chuyện này là bác thao túng. Thứ hai, hôm qua cháu gặp phải tập kích, người đó có phải bác phái tới hay không? Thứ ba, nội dung báo cáo kiểm tra của cháu làm sao bác biết được? Có phải bác động tay chân trong đó hay không?"
Nhạc Thanh Lăng thật là có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459540/quyen-2-chuong-55-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.