Làm xong chuyện, tan làm sớm hơn, Tòng Thiện về nhà, vừa mới mở cửa, thì nhìn thấy Thẩm Tòng Như đang bị Hàn Dập Hạo đẩy ngã xuống đất.
Sắc mặt anh tái xanh, quát lớn với Thẩm Tòng Như ngã ngồi dưới đất, nói: "Cút!"
"Làm sao vậy?" Tòng Thiện vội vàng tiến vào, cô giữ chặt Hàn Dập Hạo, sợ anh ra tay đánh người.
"Em nên hỏi cô ta muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám nói bậy một câu nào, tôi sẽ khiến cô thảm hại hơn kết cục lần trước!" Hàn Dập Hạo thốt ra một câu tàn nhẫn.
Sắc mặt Thẩm Tòng Như trắng bệch, cũng không dám liếc nhìn anh một cái, vội vàng chạy ra khỏi cửa.
"Nó nói gì rồi hả? Sao khiến anh nổi giận như vậy?" Tòng Thiện nhìn Thẩm Tòng Như chạy ra ngoài, vội vàng hỏi Hàn Dập Hạo.
Anh cúi đầu nhìn cô, cơn giận còn sót lại trong mắt vẫn còn chưa tan, "Đã sớm nói với em, em vốn đừng quan tâm tới cô ta. Cô ta thừa dịp em không có ở nhà, lại muốn quyến rũ anh, còn uy hiếp anh, nói muốn nói cho cậu em biết, anh đã từng chiếm tiện nghi của cô ta."
Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, Thẩm Tòng Như quyến rũ Hàn Dập Hạo?
Cô không dám tin hỏi: "Tại sao lại như vậy?"
Hàn Dập Hạo tức giận mà đóng sầm cửa lại, nhìn Tòng Thiện chằm chằm nói: "Thẩm Tòng Như là hạng người gì, chẳng lẽ em không biết? Nếu không phải cô ta là em gái của em, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy."
Trên đời này, người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459645/quyen-2-chuong-19-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.