Tối hôm đó, người nhà họ Thẩm đều đã ngủ, Tòng Thiện vẫn còn ở trên máy vi tính tra ít tài liệu, lại đột nhiên nghe được khóa cửa chính vang nhẹ "cạch" một tiếng.
Cô liền cả kinh, cầm côn gỗ đã chuẩn bị sẵn để sau cửa phòng rồi khe khẽ đi tới cửa chính.
Cửa được mở ra, ánh đèn trong thang lầu chiếu vào trong mắt Tòng Thiện, trong lúc nhất thời cô có chút không thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng đàn ông cao lớn.
"Tòng Thiện." Người nọ nhìn thấy Tòng Thiện mặc đồ ngủ đứng cầm gậy, cũng có chút giật mình, kêu lên.
Tòng Thiện sửng sốt, giọng nói vô cùng quen thuộc này không phải là-- Hàn Dập Hạo sao!
Hàn Dập Hạo bật đèn, nhìn thấy vẻ mặt cô có chút kinh ngạc, đi tới dò hỏi: "Sao lại biểu lộ vẻ mặt này? Sao trong tay em lại cầm gậy?"
"Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi liền nhào vào trong ngực của anh, gậy gỗ "cạch" một tiếng rơi xuống đất.
"Tòng Thiện, ai vào thế?" Lúc này, Thẩm Tòng Nghĩa cũng từ trong phòng ngủ đi ra, trong giọng nói rõ ràng mang theo khẩn trương.
Khi ông nhìn thấy hai người ôm nhau, thì lập tức lúng túng đến mức khuôn mặt già nua này đỏ bừng, cười ngây ngô nói: "Hóa ra là tiểu Hàn hả."
"Chú Thẩm, sao chú lại ở đây?" Hàn Dập Hạo không hiểu hỏi.
"Tòng Thiện không có nói cho con biết sao?" Thẩm Tòng Nghĩa cũng có chút kinh ngạc.
"Cậu, cậu về ngủ trước đi, con sẽ giải thích với anh ấy." Tòng Thiện bảo Thẩm Tòng Nghĩa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459647/quyen-2-chuong-19-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.