Máu!
Từng vũng máu lớn, giống như cơn sóng thần đổ ập đến, nhuộm trời đất thành màu của địa ngục.
Kêu rên, gào thét, la hét, kêu gào, dệt thành một khúc nhạc vong linh, yêu ma quỷ quái, hồn ma trùng trùng.
Trong bóng tối, không ngừng có khuôn mặt méo mó nhanh chóng thoáng qua, khiến người ta sợ hãi kinh khủng.
Chạy! Dưới chân bỗng trượt chân, giương mắt nhìn lên, trong đáy mắt đều là đầy máu, đồng hoang, xương khô ngổn ngang.
Sợ hãi biến hóa khôn lường chuyển thành vô số cánh tay, bóp chặt cổ, dần dần ép không khí ra khỏi phổi, bắt đầu khiến người ta ngạt thở.
"Máu... Cứu mạng." Trên giường, cô gái hôn mê vô thức thốt ra lời thì thầm nhỏ vụn, mồ hôi lạnh trên trán giăng đầy, như sa vào trong cơn ác mộng khó mà thoát ra được, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Tòng Thiện, tỉnh lại!" Giọng nói lo lắng đang kêu gọi ở bên tai, hai tay đè lại hai vai run run của cô, muốn ép cô tỉnh lại.
Hít vào một ngụm lớn khí lạnh, Tòng Thiện bỗng mở hai mắt ra, ánh sáng bên trong phòng nhất thời hóa thành muôn vàn mũi tên nhọn bắn vào trong mắt, đâm vào khiến cô híp hai mắt lại.
"Tòng Thiện, cậu đã tỉnh!" Lộ Gia Nghi canh giữ ở bên giường vui mừng kêu lên, quan tâm không ngừng hỏi giống như pháo liên xạ, "Thế nào? Thân thể cậu còn có chỗ nào khó chịu không? Đầu choáng váng sao? Có muốn uống nước không? Có muốn ăn thứ gì không?"
Ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn ác mộng, qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459823/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.