Tiếng súng càng lúc càng nhiều, cả thôn đều bị đánh thức, tiếng gào thét và tiếng bước chân ngoài phòng như nước thủy triều, từ bốn phương tám hướng ùa tới.
Tòng Thiện đi tới cửa, lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Tay của cô đặt ở trên then cửa, trong lòng đang đấu tranh có nên đi ra ngoài hay không. Tiếng phụ nữ gào thét xen lẫn tiếng trẻ nhỏ kêu khóc cùng với tiếng những người đàn ông la hét từ phía ngoài truyền tới, Tòng Thiện biết, người tới tuyệt sẽ không phải là quân đội gìn giữ hòa bình, về phần là đội ngũ nào, cô hoàn toàn không đoán được.
Nhớ tới lời của Hàn Dập Hạo, dường như anh đã sớm biết được đêm nay sẽ gặp phải hành động quân sự này, mới có thể dặn dò cô ở lại bên trong phòng, nhưng trốn ở chỗ này sẽ an toàn sao?
Ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời, dần dần, từ trong khe cửa Tòng Thiện có thể nhìn thấy rõ được cảnh tượng phía ngoài.
Những người đàn ông ghìm súng xông tới quân địch, những người phụ nữ dẫn theo trẻ nhỏ điên cuồng rút về hậu phương, trên đường thỉnh thoảng có người trượt chân, người phía sau giẫm đạp chạy qua người bọn họ, tiếng kêu rên bị tiếng la hét cuồng loạn chôn vùi.
Đứa nhỏ!
Một tia sáng xẹt qua đầu Tòng Thiện, cô bỗng nhớ tới Dunham Linda.
Cô biết, lúc Arsfat rời đi mang theo lực lượng vũ trang và trang bị tốt nhất, căn cứ theo tình hình trước mắt, vũ khí đạn dược còn lại vốn không thể nào chống lại kẻ xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459857/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.