"Đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, các anh không thể đổ hết trách nhiệm lên trên người của Hàn Dập Hạo." Tòng Thiện có chút tức giận, "Nếu như không phải không thể xoay xở được cách khác, tôi tin, Hàn Dập Hạo sẽ không hạ lệnh như vậy."
"Phải không?" Angus nhìn cô chằm chằm, đôi mắt màu lam tím giống Arsfat lúc này cũng hiện lên tia lạnh lùng, "Thẩm tiểu thư, tôi biết cô là một người tốt, nhưng cô xác định Hàn Dập Hạo cũng vậy sao?"
"Dĩ nhiên." Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
"Vậy cô có biết, sau khi chuyện này xảy ra, quân chính phủ đã giao quyền khai thác ba mỏ vàng cho quý quốc không? Cô thật sự cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao?" Giọng Angus lạnh dần.
"Bọn họ có quan hệ gì?" Tòng Thiện nhìn anh ta chằm chằm, không biểu anh ta muốn nói cái gì.
"Ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết có quan hệ, cho đến khi anh trai tôi dùng số tiền lớn mua chuộc một tên lính của quân chính phủ tại hiện trường, hắn mới nói cho anh trai tôi biết, Kim Linh vốn không phải chết ở dưới súng của người lính gìn giữ hòa bình, mà là bị quân chính phủ bắt sống đánh chết! Hắn còn nói cho anh trai tôi biết, quân chính phủ vốn không có nổ lực đàm phán, đã bắt đầu tiến đánh. Sau khi sự việc xảy ra, Hàn Dập Hạo giúp quân chính phủ che giấu chân tướng, mà cái giá chính là quyền khai thác ba mỏ vàng. Cho nên, cho dù Hàn Dập Hạo không phải là hung thủ giết người, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459859/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.