Về đến thôn Raim, ngoài dự liệu của Tòng Thiện, Arsfat lại bố trí cho bọn họ ở một căn nhà tranh, mà không phải là nhốt vào phòng chứa củi như lúc trước.
Tòng Thiện vẫn luôn canh giữ ở trước giường của Hàn Dập Hạo, mượn ánh đèn lờ mờ, lúc này cô mới phát hiện ở dưới lớp quần áo của anh, lại cất giấu rất nhiều vết thương.
Những thứ này đều là lúc đọ sức với con rắn lớn và với bầy rắn trong biển lửa mà lưu lại, thật ra thì vết thương của anh còn nặng hơn nhiều so với Tòng Thiện, nhưng mãi đến cuối cùng bị rắn độc cắn hôn mê, anh cũng không có biểu hiện ra chút dấu vết bị thương nào.
Vành mắt Tòng Thiện đột nhiên ửng đỏ, cô đưa ngón tay trắng ngần mảnh khảnh nhưng lại đầy vết thương, nhè nhẹ lau sạch các vết bẩn trên mặt anh.
"Hàn Dập Hạo, rõ ràng lúc trước chúng ta bất hòa như vậy, tôi ghét anh như vậy, nhưng tại sao anh lại cứu tôi hết lần này đến lần khác? Bây giờ tôi nợ anh nhiều như vậy, ngộ nhỡ anh thật sự không tỉnh lại nữa, anh muốn tôi làm thế nào trả nợ anh đây?" Giọng của cô khàn khàn mất tiếng, tràn đầy đau khổ và áy náy.
Rất nhiều năm trước, cô cũng đã từng sợ như vậy, đêm đó, cô mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, và bây giờ, cô thật sự rất là sợ, sẽ lại một lần nữa trơ mắt nhìn anh chết đi.
Nhưng ngoại trừ chờ đợi, cái gì cô cũng không làm được.
Ngày hôm sau, Arsfat giữ chữ tín phái một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459883/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.